Thôi được rồi, đúng là tôi không hiểu tới chín mươi phần trăm những
gì họ nói. Nhưng thực tế là tôi cũng chẳng hiểu mấy bài thi nói môn tiếng
Pháp GCSE của mình đấy thôi, vậy mà tôi vẫn đạt điểm B.
“Thay đổi nhãn hàng... phân tích... hiệu quả chi phí...”
Người đàn ông mặc vest xám vẫn đang lải nhải điều gì đó. Tỏ vẻ bình
thản hết mức, tôi chìa tay ra và từ từ dịch tấm danh thiếp của anh ta về phía
mình để có thể đọc được.
Doug Hamilton. Đúng rồi. Được thôi, tôi có thể nhớ cái tên này.
Doug. Dug
[2]
. Dễ ấy mà. Tôi sẽ hình dung ra một cái xẻng. Cùng với một
[3]
. Trông thật... trông thật xấu xí... và...
Được rồi, quên chuyện này đi. Tôi sẽ viết lại vậy.
Tôi viết “thay đổi hình ảnh thương hiệu” và “Doug Hamilton” vào sổ
ghi chép và hơi vặn vẹo người một cách bất tiện. Chúa ơi, cái quần lót của
tôi thật khó chịu. Ý tôi là, loại quần lọt khe chẳng bao giờ thoải mái lắm,
theo quan điểm của tôi, nhưng cái quần này thì đặc biệt tệ hại. Mà điều này
có thể là do nó bị nhỏ tới hai số.
Rất có thể Connor đã mua chiếc quần này cho tôi và bảo cô bán hàng
là tôi nặng năm mươi ba cân. Rồi thì cô ta nói với anh chắc tôi dùng cỡ tám.
Cỡ tám!
(Thẳng thắn mà nói, tôi cho rằng cô ta thật xấu tính. Chắc chắn cô ta
phải biết rằng tôi nói dối chứ nhỉ.)
Lúc đó là đêm trước Giáng sinh, chúng tôi đổi quà với nhau, rồi tôi
mở giấy gói của cặp quần lót lụa màu hồng nhạt đẹp tuyệt. Cỡ tám. Về cơ
bản tôi có hai lựa chọn.
A: Thú nhận sự thật: “Thực ra chúng quá nhỏ, cỡ của em là mười hai
thì đúng hơn, và nhân thể, em nặng năm mươi chín cân.” Hay...