Đó là điều anh ta nói đến suốt thời gian vừa rồi ư?
Bụng tôi cuộn lên lo lắng.
Không thể nào...
Chẳng lẽ anh ta đang cố rút lui khỏi thương vụ?
“Xin lỗi, Doug,” tôi nói, với giọng bình thản nhất có thể. “Rõ ràng tôi
đã lắng nghe chăm chú những gì anh vừa nói.” Tôi nở một nụ cười thân
thiện, kiểu như chúng-ta-đều-là-người-chuyên-nghiệp-cả. “Nhưng liệu anh
có thể... ừm, tóm tắt lại tình hình vì lợi ích của tất cả chúng ta...”
Bằng thứ tiếng Anh đơn giản ấy, tôi thầm khẩn cầu.
Doug Hamilton và người kia thoáng nhìn nhau.
“Chúng tôi có đôi chút không hài lòng về giá trị nhãn hàng của phía
công ty cô,” Doug Hamilton nói.
“Giá trị nhãn hàng của tôi?” tôi nhắc lại trong cơn hoảng loạn.
“Giá trị nhãn hàng của sản phẩm,” anh ta nói, nhìn tôi lạ lùng. “Như
tôi vừa giải thích, công ty Glen Oil hiện đang trải qua một quá trình đổi
hình ảnh, và chúng tôi coi hình ảnh mới của mình như một hãng xăng dầu
biết quan tâm, như logo hình hoa thủy tiên của chúng tôi thể hiện. Và chúng
tôi cảm thấy Panther Prime, với mối quan tâm trọng yếu là thể thao và cạnh
tranh, đơn giản là quá hung hăng.”
“Hung hăng?” Tôi hoang mang nhìn anh ta. “Nhưng... đó là loại đồ
uống hoa quả mà.”
Thật vô lý. Glen Oil là hãng xăng dầu xả-khí-thải và phá-hủy-thế-
giới. Còn Panther Prime là một loại đồ uống vị việt quất vô tội. Sao nó có
thể quá hung hăng chứ?