chiếc lon lên cao trên không trung để ai cũng có thể nhìn thấy. “Panther
Prime là... một thứ đồ uống thể thao.”
Tôi dừng lại, và có khoảng yên lặng lịch sự. Mặt tôi nhoi nhói như
kim châm.
“Nó... ừm... nó rất...”
Ôi Chúa ơi. Tôi đang làm gì vậy?
Cố lên, Emma. Nghĩ đi. Hãy nghĩ Panther Prime… Nghĩ Panther
Cola... nghĩ đi... nghĩ đi.
Đúng rồi! Tất nhiên!
Được rồi, bắt đầu lại nào.
“Kể từ khi chúng tôi đưa Panther Cola ra thị trường vào cuối những
năm 1980, đồ uống của Panther luôn là hình ảnh tiêu biểu cho sinh lực, sôi
nổi và xuất chúng,” tôi nói trôi chảy.
Ơn Chúa. Đây là câu quảng cáo chuẩn của Panther Cola. Tôi đã đánh
máy câu này cả tỉ lần đến mức có thể đọc thuộc lòng cả trong giấc ngủ.
“Đồ uống của Panther là một hiện tượng quảng cáo,” tôi tiếp tục.
“Nhân vật Panther là một trong những nhân vật được biết đến rộng rãi nhất
trên toàn thế giới, trong khi câu khẩu hiệu cổ điển ‘Đừng ngập ngừng’ đã
được đưa vào từ điển. Chúng tôi đang đề nghị với Glen Oil một cơ hội độc
quyền để liên kết với nhãn hàng hạng nhất nổi tiếng thế giới này.”
Sự tự tin của tôi tăng dần, tôi bắt đầu sải bước quanh phòng, làm điệu
bộ diễn tả cùng với lon nước.
“Thông qua việc mua một thứ đồ uống Panther có lợi cho sức khỏe,
khách hàng đang chứng tỏ rằng họ sẽ không bằng lòng với bất cứ sản phẩm
nào ngoài những sản phẩm tốt nhất.” Tôi dùng tay kia đập mạnh vào lon