“Giá trị mà sản phẩm đó tôn vinh.” Anh ta chỉ vào tờ quảng cáo trên
bàn. “Lái xe. Sang trọng. Mạnh mẽ. Ngay bản thân khẩu hiệu ‘Đừng ngập
ngừng’, nói thực, cũng có vẻ hơi lỗi thời.” Anh ta nhún vai. “Đơn giản
chúng tôi cho rằng sự kết hợp này không khả thi.”
Không. Không. Điều này không thể xảy ra. Anh ta không thể rút lui
được.
Mọi người ở văn phòng sẽ cho rằng đó là lỗi của tôi. Họ sẽ nghĩ tôi đã
làm hỏng việc và tôi hoàn toàn là đồ rác rưởi.
Tim tôi đập thình thịch. Mặt tôi nóng bừng lên. Tôi không thể để
chuyện này xảy ra. Nhưng tôi phải nói gì đây? Tôi chưa chuẩn bị gì hết.
Paul nói mọi chuyện đã được thu xếp xong xuôi và tất cả những gì tôi phải
làm là bắt tay họ cơ mà.
“Chắc chắn chúng ta sẽ thảo luận một lần nữa trước khi đưa ra quyết
định,” Doug đang nói. Anh ta cười nhẹ với tôi. “Và như tôi nói, chúng tôi
muốn tiếp tục hợp tác với Panther, nên dù thế nào thì đây vẫn là một cuộc
gặp hữu ích.”
Anh ta đẩy ghế ra đằng sau.
Tôi không thể để chuyện này tuột khỏi tầm kiểm soát! Tôi phải cố
gắng đảo ngược quan điểm của họ. Tôi phải cố gắng chốt được thương vụ
này.
Kết thúc thương vụ. Đó là điều tôi muốn nói.
“Chờ đã!” Tôi nghe chính mình nói. “Hãy... đợi một chút! Tôi có vài
điều muốn nói.”
Mình đang nói gì vậy nhỉ? Tôi chẳng có gì để nói hết.
Có một lon Panther Prime để trên bàn, tôi chộp lấy nó để lấy cảm
hứng. Tìm cách trì hoãn thời gian, tôi đứng dậy, bước tới giữa phòng, giơ