“Xin đừng...” tôi nói, và hắng giọng để bớt khàn. “Đừng nói với sếp
tôi.”
Sau tất cả những chuyện đó. Tôi đã làm hỏng bét cả.
Khi tôi lê gót qua phòng đợi ở sân bay Glasgow, tôi cảm thấy hoàn
toàn chán nản. Cuối cùng, Doug Hamilton đã tỏ ra khá tử tế. Anh ta nói
chắc là vết bẩn sẽ sạch thôi, và hứa sẽ không kể với Paul chuyện đã xảy ra.
Nhưng anh ta không đổi ý về thương vụ.
Cuộc họp quan trọng đầu tiên của tôi. Cơ hội lớn đầu tiên của tôi -
vậy mà chuyện xảy ra thế này đây. Tôi cảm thấy mình đã từ bỏ cơ hội lớn
này. Tôi cảm thấy muốn gọi điện về văn phòng và nói, “Thế là hết, tôi sẽ
không bao giờ trở lại nữa, và nhân thể, chính tôi là người đã làm kẹt giấy
máy photo hôm đó.”
Nhưng tôi không thể. Đây là công việc thứ ba của tôi trong bốn năm
qua. Nó phải thành công. Vì giá trị của bản thân tôi. Vì lòng tự trọng của
chính tôi. Và cũng bởi vì tôi nợ bố tôi bốn ngàn bảng.
“Tôi có thể lấy gì cho cô?” một anh chàng người Úc nói, và tôi ngước
lên sửng sốt. Tôi đã tới sân bay sớm một tiếng, và đã đi thẳng tới quầy
rượu.
“Ừm...” Đầu óc tôi trống rỗng. “Ờ... vang trắng. Không, thực ra cho
tôi một ly vodka và tonic. Cảm ơn.”
Khi anh ta quay đi, tôi ngồi sụp xuống ghế. Một cô tiếp viên hàng
không với bím tóc đuôi sam kiểu Pháp bước tới ngồi xuống bên cạnh, cách
hai ghế. Cô ấy mỉm cười với tôi, và tôi cười đáp lại yếu ớt.