Tôi thở dài và nhìn chằm chằm vào cái vẻ buồn thảm của mình trong
tấm gương sau quầy rượu. Cũng như mọi thứ khác, mái tóc tôi, mái tóc tôi
đã vuốt keo thật thẳng từ sáng nay, đã trở nên rối tung rối bù. Thật điển
hình.
Ít nhất tôi cũng không phải kẻ duy nhất chẳng đi đến đâu. Trong số
tám người cùng khóa học của tôi, một người ngay lập tức thành công và bây
giờ đang chụp ảnh cho tờ Vogue hay đại loại như vậy, một người khác trở
thành thợ chụp ảnh đám cưới, một dan díu với trợ giảng, một đi du lịch, một
có con, một làm việc ở hiệu ảnh Snappy Snaps và một hiện đang làm ở
hãng tư vấn tài chính Morgan Stanley.
Trong khi đó tôi ngày càng lún sâu vào nợ nần, và bắt đầu làm những
công việc tạm thời, nộp hồ sơ xin những công việc thực sự đem lại thu
nhập. Và cuối cùng, mười một tháng trước, tôi bắt đầu làm trợ lý marketing
tại Panther.
Người phục vụ quầy rượu đặt một ly vodka và tonic trước mặt tôi, rồi
nhìn tôi với vẻ dò hỏi. “Vui lên nào!” anh ta nói. “Mọi chuyện đâu thể tệ
đến vậy!”
“Cảm ơn,” tôi nói đầy biết ơn, và uống một ngụm. Tôi cảm thấy khá
hơn một chút. Tôi đang uống ngụm thứ hai thì điện thoại của tôi bắt đầu
reo.
Bụng tôi cuộn lên lo lắng. Nếu là văn phòng gọi, tôi sẽ vờ như không
nghe thấy.
Nhưng không phải, số điện thoại nhà tôi đang nhấp nháy trên cái màn
hình nhỏ.
“Chào,” tôi nói sau khi ấn vào nút xanh.
“Chào cậu!” giọng của Lissy. “Chỉ là tớ thôi! Mọi chuyện thế nào
cậu?”