Tôi ngồi thụt sâu hơn xuống ghế. Đó là tất cả những gì tôi cần. Chị họ
Kerry của tôi đắc thắng nắm chặt chiếc cúp Đại-lý-du-lịch-xuất-sắc-nhất-
thế-giới, nếu không phải là toàn-vũ-trụ.
“Và Connor cũng gọi điện, để xem tình hình của cậu thế nào,” Lissy
vội nói thêm. “Anh ấy rất tử tế, anh ấy nói không muốn gọi vào di động của
cậu trong khi cậu họp vì sợ làm phiền.”
“Thật sao?”
Lần đầu tiên trong ngày hôm nay, tôi cảm thấy tinh thần khá lên chút
xíu.
Connor. Bạn trai tôi. Người bạn trai đáng yêu và ân cần của tôi.
“Anh ấy là một chàng trai đáng yêu!” Lissy đang nói. “Anh ấy nói sẽ
bận họp suốt buổi chiều nhưng sẽ hủy bỏ trận bóng quần vì cậu, vì thế cậu
có muốn đi ăn tối với anh ấy không?”
“Ồ,” tôi nói với một thoáng hài lòng. “Ồ, ý đó hay đấy. Cảm ơn
Lissy.”
Tôi cúp máy và nhấp thêm một ngụm vodka nữa, cảm thấy vui vẻ hơn
nhiều.
Bạn trai tôi.
Đúng như Julie Andrews nói. Mỗi khi mọi chuyện trở nên tồi tệ… tôi
chỉ cần nhớ rằng mình có bạn trai - và bỗng nhiên mọi chuyện dường như
không hoàn toàn tệ hại đến thế.
Hoặc theo bất cứ cách nào khác mà cô ấy nói.
Mà đâu phải một anh bạn trai tầm thường. Một anh chàng cao ráo,
đẹp trai, thông minh, mà Marketing Week gọi là “một trong những điểm
sáng nhất trong nghiên cứu marketing ngày nay”.