Tôi ngồi nhấm nháp vodka, cho phép những suy nghĩ về Connor lan
tỏa trong đầu để xoa dịu mình. Cách mái tóc vàng của anh sáng bừng lên
trong nắng, và cách anh luôn mỉm cười. Và cách anh nâng cấp phần mềm
trong máy tính của tôi dù chẳng cần tôi nhờ, và cách anh... anh ấy...
Đầu óc tôi trở nên trống rỗng. Chuyện này thật kỳ cục. Ý tôi là, có rất
nhiều điều tuyệt vời về Connor. Từ... từ đôi chân dài. Đúng thế. Và bờ vai
rộng. Tới cái lần anh ấy chăm sóc tôi khi tôi bị cúm. Ý tôi là, có bao nhiêu
anh bạn trai làm việc đó chứ? Chính xác ấy.
Tôi rất may mắn. Tôi thực sự may mắn.
Tôi cất điện thoại đi, luồn tay vào tóc và liếc nhìn chiếc đồng hồ phía
sau quầy rượu. Còn bốn mươi phút nữa sẽ tới giờ bay. Không còn lâu lắm.
Cảm giác mất tinh thần bắt đầu trườn khắp người tôi như những con giun
nhỏ, và tôi nuốt một ngụm vodka lớn, cạn sạch ly.
Mọi chuyện sẽ ổn thôi, tôi tự nhủ với mình lần thứ một tỉ. Mọi
chuyện sẽ ổn thỏa cả.
Tôi không hoảng sợ. Tôi chỉ... Tôi chỉ...
Được thôi. Tôi sợ.
16. Tôi sợ bay.
Tôi chưa từng nói với ai là tôi sợ bay. Điều đó nghe thật chẳng đâu
vào đâu. Và ý tôi là, không phải kiểu tôi bị ám ảnh quá mức hay gì đó.
Không phải tôi không thể bước lên máy bay. Chỉ là... nếu những chuyện
khác không đổi, tôi thích ở trên mặt đất hơn.