Sao cô ấy lại bối rối cơ chứ?
“Xin lỗi. Chỉ là... chị có biết…” Cô ấy lúng túng chỉ vào ngực tôi.
“Chuyện gì vậy?” tôi nói vui vẻ. Tôi nhìn xuống, và cứng đờ người,
thất kinh.
Thế nào đó mà chiếc áo sơ mi lụa của tôi đã tự bật tung cúc trong khi
tôi bước đi. Ba chiếc cúc bật tung ra và chiếc áo mở bung trước ngực.
Áo lót của tôi lộ ra. Chiếc áo lót ren hồng của tôi. Chiếc áo đã hơi
lốm đốm vì giặt nhiều.
Đó là lý do mọi người mỉm cười với tôi. Không phải vì thế giới này là
một nơi đẹp đẽ, mà vì tôi là một-phụ-nữ-mặc-áo-lót-hồng-lốm-đốm.
“Cảm ơn,” tôi thì thầm, và cài cúc lại bằng những ngón tay lóng
ngóng, mặt tôi nóng bừng vì xấu hổ.
“Không phải ngày may mắn của chị, phải không?” cô tiếp viên nói
với vẻ cảm thông, đưa tay ra cầm thẻ lên máy bay của tôi. “Xin lỗi, lúc nãy
tôi tình cờ nghe thấy.”
“Không sao đâu.” Tôi cố nhếch miệng cười. “Đó không phải là ngày
tuyệt nhất trong đời tôi.” Có một thoáng yên lặng khi cô ấy chăm chú đọc
thẻ lên máy bay của tôi.
“Thế này nhé,” cô ấy nói nhỏ. “Chị có muốn được nâng hạng trên
máy bay không?”
“Gì cơ?” Tôi ngây ra nhìn cô ấy.
“Thôi nào. Chị đáng được nghỉ ngơi một chút.”
“Thật sao? Nhưng... liệu cô có thể cứ thế mà nâng hạng cho mọi
người như vậy không?”