Người đàn ông ngồi ở chiếc ghế cạnh tôi thậm chí còn chưa ngẩng
lên. Anh ta mặc quần jean và một chiếc áo lạnh chui cổ đã cũ và đang nhìn
ra ngoài cửa sổ. Khi anh ta quay sang trả lời, tôi thoáng trông thấy đôi mắt
sẫm màu, bộ ria lởm chởm; một cái cau mày hằn sâu trên trán anh ta.
“Không, cảm ơn. Cho tôi một ly rượu mạnh. Cảm ơn.”
Anh ta nói giọng Mỹ, cứng nhắc. Tôi đang định lịch sự hỏi xem anh
ta là người nước nào thì anh ta đã ngay lập tức quay đi và lại nhìn chăm chú
ra ngoài cửa sổ.
Điều đó cũng tốt thôi, bởi vì nói thực, tôi cũng chẳng có tâm trạng
đâu mà trò chuyện.