Cô ấy đưa cho tôi một tờ bướm có tên “Tiện nghi cấp cao”, trên đó có
bức hình những doanh nhân đang thảo luận sôi nổi trước một tấm bảng có
biểu đồ lượn sóng.
“Đây là chút thông tin về phòng đợi hạng thương gia mới của chúng
tôi ở Gatwick. Chúng tôi cung cấp đầy đủ thiết bị hội thảo từ xa, và phòng
họp, nếu cô cần. Cô có quan tâm không?”
Được thôi. Mình là một thương gia hàng đầu. Mình là một quan chức
điều hành cấp cao thành công.
“Có thể đấy,” tôi nói, hờ hững nhìn tờ giới thiệu. “Có, tôi có thể dùng
một trong những phòng này để... chỉ dẫn cho nhóm của tôi. Tôi có một
nhóm lớn, và rõ ràng họ cần được chỉ dẫn rất nhiều, về các vấn đề kinh
doanh.” Tôi hắng giọng. “Phần lớn là... hậu cần.”
“Cô có muốn tôi đặt trước một phòng không?” cô tiếp viên nói với ý
giúp đỡ.
“Ờ, không, cảm ơn,” tôi nói sau thoáng ngập ngừng. “Nhóm của tôi
hiện đang... ở nhà. Tôi đã cho họ nghỉ một ngày.”
“Được ạ.” Cô tiếp viên trông hơi bối rối.
“Nhưng có lẽ một lần khác,” tôi nói nhanh. “Và tiện thể cô ở đây... tôi
đang băn khoăn. Cái âm thanh đó có bình thường không?”
“Âm thanh nào cơ?” Cô tiếp viên ngẩng đầu lên.
“Âm thanh đó. Tiếng ầm ì đó, xuất phát từ cánh máy bay chăng?”
“Tôi không nghe thấy gì.” Cô ấy nhìn tôi đầy thông cảm. “Cô bị căng
thẳng khi bay sao?”
“Không!” Tôi vội nói ngay, và cười nhẹ. “Không, tôi không căng
thẳng! Tôi chỉ... băn khoăn thôi. Chỉ tò mò thôi.”