Được thôi, đừng hoảng sợ. Chỉ là bị xóc thôi mà. Tôi chắc mọi
chuyện khác đều ổn. Có lẽ chúng tôi chỉ vừa đâm phải một con bồ câu hay
gì đó. Tôi đang đếm đến đâu nhỉ?
Ba trăm năm mươi mốt. Ba trăm năm mươi hai. Ba trăm năm mươi...
Và đúng là nó.
Khoảnh khắc đó.
Mọi thứ dường như vỡ tung thành từng mảnh.
Tôi nghe thấy tiếng la hét như một làn sóng đang nhận chìm mình,
gần như trước khi tôi nhận biết được điều gì đang xảy ra.
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Ôi... ôi... không.
Không. Không.
Chúng tôi đang rơi. Ôi Chúa ơi, chúng con đang rơi.
Chúng tôi đang lao thẳng xuống. Máy bay lao qua không khí như một
viên đá. Một người đàn ông đằng kia vừa bị hất tung lên, đầu đập vào trần
máy bay. Ông ta đang chảy máu. Tôi thở gấp, bám chặt tay vào ghế, cố
gắng không bị hất tung, nhưng tôi có thể cảm thấy mình đang bị giật mạnh
lên trên, như có ai đó kéo mạnh tôi, như thể trọng lực đột nhiên đảo theo
hướng ngược lại. Không còn thời gian để suy nghĩ nữa. Đầu óc tôi không
thể... Túi xách đang bay xung quanh, đồ uống đổ tung tóe, một người trong
phi hành đoàn bị ngã, cô ấy đang bám chặt vào một cái ghế...
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Được rồi, nó bắt đầu chậm dần lại. Tình
hình... tình hình đã khá hơn rồi.
Mẹ kiếp. Tôi chỉ... Tôi không thể... tôi...
Tôi nhìn sang anh chàng người Mỹ, và anh ta cũng đang ra sức bám
chặt vào ghế như tôi.