Tôi có thể nghe thấy tiếng ai đó đằng sau tôi lẩm nhẩm “Kính Đức
Mẹ Maria, đầy nhân từ...” và một cơn hoảng loạn nghẹt thở mới lan khắp cơ
thể tôi. Có người đang cầu nguyện. Chuyện này là thực.
Chúng tôi sắp chết.
Chúng tôi sắp chết.
“Tôi xin lỗi?” Tay người Mỹ ở ghế bên cạnh nhìn tôi, mặt anh ta căng
thẳng và trắng bệch.
Có phải tôi vừa nói to câu đó.
“Chúng ta sắp chết.” Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt anh ta. Đây
có thể là người cuối cùng tôi nhìn thấy khi vẫn còn sống. Tôi ghi nhớ những
nếp nhăn quanh đôi mắt sẫm màu của anh ta; cái quai hàm chắc khỏe, râu
ria lởm chởm.
Máy bay lại đột ngột hụt xuống, và tôi hét lên dù không hề cố ý.
“Tôi không nghĩ chúng ta sắp chết,” anh ta nói. Nhưng anh ta cũng
đang nắm chặt tay ghế. “Họ nói đó chỉ là nhiễu loạn không khí.”
“Tất nhiên họ nói vậy!” Tôi có thể nghe thấy nỗi kích động trong
giọng nói của chính mình. “Họ đâu thể nào nói chính xác, ‘Được rồi, các
bạn, thế là hết, các bạn là những người sẽ ra đi’!” Máy bay lại nhào xuống
một lần nữa đầy kinh hoàng và tôi thấy mình chộp lấy tay anh ta trong
hoảng loạn. “Chúng ta sẽ không thể sống sót. Tôi biết chúng ta sẽ không
thể. Thế là hết. Tôi mới hai mươi lăm tuổi, vì Chúa. Tôi chưa sẵn sàng. Tôi
còn chưa đạt được bất cứ điều gì. Tôi chưa hề có con. Tôi chưa từng cứu
được một mạng sống...” Mắt tôi ngẫu nhiên nhìn vào bài báo “30 điều nên
làm trước khi ta 30”. “Tôi còn chưa bao giờ leo núi, tôi chưa xăm mình. Tôi
thậm chí không biết mình có điểm G hay không...”