“Tôi xin lỗi?” anh chàng nói, nghe có vẻ sửng sốt, nhưng tôi hầu như
không nghe thấy tiếng anh ta.
“Sự nghiệp của tôi hoàn toàn là một trò đùa. Tôi không hề là một nữ
doanh nhân hàng đầu.” Tôi nửa khóc nửa mếu chỉ vào bộ vest. “Tôi chẳng
đứng đầu một nhóm nào hết! Tôi chỉ là một trợ lý rác rưởi và tôi vừa có một
cuộc họp quan trọng đầu tiên trong đời nhưng nó lại hoàn toàn là thảm họa.
Phân nửa thời gian tôi hoàn toàn không hiểu người ta đang nói về điều gì.
Tôi không biết hậu cần nghĩa là gì, tôi chưa từng được thăng chức, và tôi nợ
bố tôi bốn ngàn bảng, và tôi chưa bao giờ thực sự yêu…”
Tôi đột ngột ngừng lời. “Tôi xin lỗi,” tôi nói, và thốt lên chói tai.
“Anh đâu có muốn nghe tất cả những chuyện này.”
“Không sao đâu,” người đàn ông nói.
Chúa ơi. Tôi hoàn toàn mất kiểm soát.
Và dù sao, điều tôi nói không phải là sự thật. Bởi vì tôi đang yêu
Connor. Chắc là tại độ cao hay gì đó làm đầu óc tôi xáo trộn.
Bối rối, tôi vuốt tóc khỏi mặt và cố gắng bình tĩnh lại. Được thôi, hãy
cố gắng đếm lại nào. Ba trăm năm mươi... sáu. Ba trăm năm...
Ôi Chúa ơi. Ôi Chúa ơi. Không. Xin đừng. Máy bay lại lắc lư. Chúng
tôi lại lao xuống.
“Tôi chưa từng làm được bất cứ điều gì khiến bố mẹ tự hào.” Những
lời đó buột ra khỏi miệng trước khi tôi kịp dừng lại. “Chưa từng.”
“Tôi chắc chắn là không phải thế,” người đàn ông lịch sự nói.
“Đúng đấy. Có lẽ họ đã từng tự hào về tôi. Nhưng rồi chị họ Kerry tới
sống cùng chúng tôi và ngay lập tức bố mẹ tôi không còn nhìn thấy tôi đâu
nữa. Tất cả những gì họ thấy là chị ta. Khi chuyển tới, chị ta mười bốn tuổi,