còn tôi mười tuổi, và tôi tưởng mọi chuyện sẽ rất tuyệt, anh biết đấy. Như
thể có một người chị ấy. Nhưng hóa ra mọi chuyện lại không như vậy...”
Tôi không thể ngừng nói. Đơn giản là tôi không thể dừng lại.
Mỗi lần máy bay nảy lên hoặc giật xuống, một tràng từ ngữ lại ngẫu
nhiên tuôn chảy ra khỏi miệng tôi, như nước phun ra trên một thác nước.
Hoặc là tôi nói, hoặc tôi la hét.
“... chị ta là vô địch bơi lội, và vô địch về mọi thứ, và tôi chỉ... chẳng
có gì sánh được với...”
“… khóa học nhiếp ảnh và tôi thực sự nghĩ nó sẽ thay đổi đời tôi...”
“… năm mươi ba cân. Nhưng tôi dự định ăn kiêng...”
“Tôi nộp đơn xin mọi việc làm trên thế giới này. Tôi quá tuyệt vọng,
tôi thậm chí còn nộp đơn xin...”
“... một cô gái đáng sợ tên là Artemis. Có ngày một chiếc bàn mới
được chở tới, cô ta giành lấy ngay, mặc dù tôi chỉ có một chiếc bàn nhỏ...”
“… đôi khi tôi tưới nước cam lên cái cây nhện ngốc nghếch của cô ta,
chỉ để đáng đời cô ta...”
“… cô gái ngọt ngào Katie, làm việc ở Phòng Nhân sự. Chúng tôi có
ám hiệu bí mật là khi cô ấy bước vào nói, ‘Tôi xem lại vài con số với cô
được không, Emma?’ thì điều đó thực sự có nghĩa là ‘Ta sẽ lẻn nhanh ra
Starbucks...’ ”
“... những món quà tệ hại, và tôi phải vờ như tôi thích...”