“... tôi cho nó toàn bộ số thức ăn cho cá vàng, tôi thực sự không biết
điều gì xảy ra...”
“... chỉ cần nghe bài Close to you của Carpenter là tôi khóc...”
“… thực sự ước gì tôi có bộ ngực lớn hơn. Ý tôi là, không phải cỡ 3
của Page, không phải to khổng lồ đến ngớ ngẩn, nhưng anh biết đấy, lớn
hơn một chút. Chỉ để biết sẽ như thế nào...”
“… buổi hẹn hò hoàn hảo sẽ bắt đầu bằng việc sâm banh xuất hiện ở
bàn ăn, như thể có phép lạ...”
“... tôi đúng là dở hơi, tôi lén mua một hộp kem Haagen-Dazs khổng
lồ và ăn ngấu nghiến, và tôi không bao giờ nói với Lissy...”
Tôi không còn nhận thức được bất cứ điều gì xung quanh chúng tôi.
Thế giới đã thu hẹp lại chỉ còn có tôi và người lạ đó, và cái miệng tôi tuôn
ra tất tật những bí mật và suy nghĩ từ tận đáy lòng.
Tôi hầu như không biết mình đang nói gì nữa. Tất cả những gì tôi biết
là cảm giác đó thật dễ chịu.
Liệu pháp tâm lý là thế này chăng?
“… tên là Danny Nussbaum. Bố mẹ tôi ở dưới gác xem phim Ben
Hur, và tôi còn nhớ mình đã nghĩ, nếu đây là điều làm thế giới hết sức phấn
khích, thì thế giới thật điên rồ...”
“… nằm nghiêng, bởi vì như thế khe ngực trông sẽ lớn hơn...”