“… thuộc lòng từng bộ phim của Woody Allen và nói từng câu thoại
trước khi nó xuất hiện, và điều đó làm tôi phát điên...”
“... chỉ nhìn tôi như thể tôi nói tiếng nước ngoài...”
“… quyết tâm tìm ra điểm G của tôi, vì thế chúng tôi dành cả cuối
tuần làm việc đó với đủ mọi tư thế khác nhau, và cuối cùng tôi chỉ thấy mệt
nhoài, tất cả những gì tôi muốn là một chiếc pizza và xem Friends...”
“… anh ấy cứ hỏi mãi, em thấy thế nào, em thấy thế nào? Vì thế rốt
cuộc tôi bịa chuyện và nói chuyện đó hết sức tuyệt vời, và tôi cảm thấy như
thể cả người tôi bừng nở như một bông hoa, và anh ấy hỏi loại hoa nào, vì
thế tôi nói là hoa thu hải đường...”
“... không thể mong đợi đam mê ban đầu kéo dài mãi mãi. Nhưng làm
thế nào để biết liệu đam mê đó phai nhạt dần theo cách có một cam kết lâu
dài, tốt đẹp hay theo cách tệ hại ta-không-còn-ham-mê-nhau-chút-nào-
nữa...”
“... hiệp sĩ trong bộ giáp sáng lòa không phải là lựa chọn thực tế.
Nhưng một phần trong tôi muốn có một chuyện tình lãng mạn tuyệt vời và
vĩ đại. Tôi muốn có đam mê. Tôi muốn bị cuốn phăng đi. Tôi muốn một
trận động đất, hoặc một... Tôi không biết nữa, một cơn lốc khổng lồ... điều
gì đó kích thích tôi. Đôi khi tôi cảm thấy như thể có một cuộc sống hoàn
toàn mới và đầy hồi hộp đang chờ đợi tôi trước mắt, và nếu tôi có thể...”
“Xin lỗi chị?”
“Sao cơ?” Tôi sửng sốt nhìn lên. “Chuyện gì vậy?” Cô tiếp viên có
bím tóc kiểu Pháp đang đứng đó, cúi xuống nhìn tôi mỉm cười.
“Chúng ta đã hạ cánh.” Tôi nhìn cô ấy chằm chằm.
“Chúng ta đã hạ cánh?”