“Vâng, tôi sẽ ổn thôi. Cảm ơn. Chúc anh tham quan vui vẻ!” Tôi gọi
với sau lưng anh ta, nhưng có lẽ anh ta không nghe thấy.
Tôi chậm chạp lấy đồ đạc và rời khỏi máy bay. Tôi thấy người mình
ướt đẫm mồ hôi, tóc tai bù xù, và đầu tôi ong ong.
Sân bay dường như rất sáng sủa, tĩnh lặng và yên gió sau không khí
căng thẳng trên máy bay. Mặt đất dường như rất chắc chắn. Tôi ngồi yên
lặng trên một chiếc ghế nhựa một lúc, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng cuối
cùng khi đứng lên, tôi vẫn cảm thấy chóng mặt. Tôi bước đi trong ảo ảnh,
hầu như không tin nổi mình còn ở đây. Mình còn sống. Tôi thực sự không
hề nghĩ mình sẽ trở lại được mặt đất.
“Emma!” Tôi nghe ai đó gọi khi bước ra cửa, nhưng tôi không nhìn
lên. Có cả đống Emma trên thế giới này.
“Emma! Đằng này cơ mà!”
Tôi ngẩng lên ngỡ ngàng. Có phải là...
Không. Không thể nào, không thể...
Đó là Connor.
Trông anh đẹp trai đến nao lòng. Làn da anh rám nắng như nước da
của người Scandinavi, và đôi mắt anh xanh hơn bao giờ hết, và anh đang
chạy về phía tôi. Không thể nào. Anh làm gì ở đây cơ chứ? Khi chạy tới
chỗ tôi, anh vồ lấy ghì tôi sát vào ngực.
“Ơn Chúa,” anh nói giọng khàn khàn. “Ơn Chúa. Em không sao đấy
chứ?”
“Connor, anh... anh làm gì ở đây?”