ho. Vì lý do gì mà không làm thế chứ? Tôi cảm thấy bối rối. Có cái gì đó
giật mạnh trong đầu tôi; cố gắng gửi cho tôi một thông điệp...
Và lướt qua đầu tôi là một vài điều tôi đã nói trên máy bay. Điều gì đó
về chuyện tôi chưa bao giờ thực sự yêu. Điều gì đó về việc Connor không
thực sự hiểu tôi.
Nhưng thế thì sao chứ... đó chỉ là những lời nói dại dột, phải không
nào? Ý tôi là, tôi tưởng mình sắp chết, vì Chúa. Tôi không hoàn toàn tỉnh
táo.
“Connor, thế còn cuộc họp quan trọng của anh?” tôi nói, đột nhiên
nhớ ra.
“Anh hủy rồi.”
“Anh hủy sao?” Tôi nhìn anh chằm chằm. “Vì em?”
Bây giờ thì tôi thực sự cảm thấy run rẩy. Chân tôi hầu như không còn
nâng đỡ được cơ thể tôi. Tôi không biết đó là hậu quả của chuyến bay hay
tình yêu.
Ôi Chúa ơi, hãy nhìn anh xem. Anh cao ráo đẹp trai, và anh đã hủy cả
một cuộc họp quan trọng, và anh tới để cứu tôi.
Đó là tình yêu. Đó phải là tình yêu.
“Em cũng muốn chuyển tới sống cùng anh, Connor,” tôi thầm thì, và
trước nỗi ngạc nhiên đến sửng sốt của chính mình, tôi òa lên khóc.