Ba
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy khi ánh mặt trời rọi vào mí mắt, và mùi cà
phê ngon lành bay lơ lửng trong không gian.
“Chào em!” giọng Connor vọng xuống từ phía trên.
“Chào anh,” tôi lầm bầm, không mở mắt.
“Em muốn uống chút cà phê không?”
“Vâng, cho em chút cà phê.”
Tôi lật người và giấu cái đầu vẫn ong ong vào gối, cố gắng chìm lại
vào giấc ngủ trong vài phút. Điều mà tôi vẫn thường dễ dàng làm được.
Nhưng hôm nay, có gì đó làm tôi khó chịu. Chẳng lẽ tôi đã quên điều gì đó?
Khi tôi loáng thoáng nghe tiếng Connor lanh canh tách đĩa trong bếp
và tiếng ti vi rất nhỏ đằng xa, đầu óc tôi mệt mỏi dò tìm manh mối. Hôm
nay là sáng thứ Bảy. Tôi đang ở trên giường của Connor. Chúng tôi ra ngoài
ăn tối - ôi Chúa ơi, chuyến bay khủng khiếp đó... anh tới sân bay, và anh
nói...
Chúng tôi đã dọn tới ở cùng nhau!
Tôi ngồi dậy, đúng lúc Connor bước vào với hai chiếc tách và một
bình cà phê. Anh khoác một chiếc áo choàng trắng và trông cực kỳ đẹp trai.
Tôi thấy nhói lên cảm giác tự hào, và vươn người tặng anh một nụ hôn.
“Chào em,” anh nói và cười lớn. “Cẩn thận nhé.” Anh đưa cho tôi
tách cà phê. “Em cảm thấy thế nào?”