“Anh gọi đến hãng hàng không để hỏi chuyến bay của em hạ cánh lúc
mấy giờ, và họ nói máy bay gặp nhiễu loạn không khí nghiêm trọng. Anh
phải tới sân bay.” Anh ấy cúi nhìn tôi chăm chú. “Emma, anh đã quan sát
máy bay của em hạ cánh. Họ đưa xe cấp cứu ra thẳng đó. Rồi anh không
thấy em xuất hiện. Anh nghĩ...” Anh nuốt khó khăn. “Anh không biết chính
xác anh đã nghĩ gì nữa.”
“Em không sao. Em chỉ... cố gắng bình tĩnh lại. Ôi Chúa ơi, Connor,
mọi chuyện thật kinh hoàng.” Giọng tôi đột nhiên run lên, một điều thật kỳ
cục, bởi vì bây giờ tôi đã tuyệt đối an toàn. “Có lúc em đã tưởng mình sẽ
chết.”
“Khi không thấy em đi qua barrier...” Connor buông tôi ra và lặng lẽ
nhìn tôi trong vài giây. “Anh nghĩ lần đầu tiên anh thực sự nhận ra mình
yêu em sâu sắc thế nào.”
“Thật sao?” tôi ngập ngừng.
Tim tôi đập thình thịch. Có lẽ tôi sẽ ngã lăn ra bất cứ lúc nào.
“Emma, anh nghĩ ta nên...”
Kết hôn? Tim tôi nảy lên vì lo lắng. Ôi Chúa ơi. Anh đang định cầu
hôn tôi, ngay ở đây, trong sân bay. Tôi sẽ nói gì chứ? Tôi chưa sẵn sàng để
kết hôn. Nhưng nếu tôi từ chối, anh sẽ giận dỗi bỏ đi. Khỉ thật. Thôi được.
Điều tôi sẽ nói là, Ôi trời, Connor, em cần một chút thời gian suy nghĩ...
“… dọn tới sống cùng nhau,” anh nói nốt.
Tôi thật là một con ngốc ảo tưởng. Rõ ràng anh không cầu hôn tôi.
“Em nghĩ sao?” anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi.
“Ừm...” tôi vuốt mặt, cố gắng trì hoãn thời gian, tôi không thể suy
nghĩ cho rành mạch được. Dọn tới ở cùng Connor. Điều đó cũng khá hay