“Dù sao thì,” Connor nói sau một lúc yên lặng, “anh phải đi đây.”
Connor đang tham dự một khóa học máy tính vào cuối tuần. “Anh rất tiếc
sẽ không gặp được bố mẹ em,” anh nói thêm.
Và anh thực lòng nghĩ vậy. Ý tôi là, cứ như thể anh còn chưa phải là
người bạn trai hoàn hảo không bằng, anh thực sự thích đến thăm bố mẹ tôi.
“Không sao,” tôi nói đầy khoan dung. “Không quan trọng.”
“Ồ, và anh quên nói với em.” Connor cười đầy bí ẩn. “Đoán xem anh
có vé đi đâu?”
“Ồ!” tôi nói đầy háo hức. “Ừm...”
Tôi suýt thì nói “Paris!”
“Liên hoan nhạc jazz!” Connor rạng rỡ. “Nhóm tứ tấu Dennisson! Đó
là buổi diễn cuối cùng của họ trong năm nay đấy. Còn nhớ ta đã nghe họ
chơi ở Ronnie Scott không?”
Trong giây lát tôi hầu như không thể nói gì.
“Tuyệt quá!” Cuối cùng tôi cũng cố gắng. “Nhóm tứ tấu... Dennisson!
Em nhớ chứ.”
Họ chơi clarinet. Cứ liên miên, liên miên, trong khoảng hai tiếng, mà
thậm chí không cần nghỉ.
“Anh biết em sẽ thích mà.” Connor trìu mến vuốt ve tay tôi, và tôi
mỉm cười yếu ớt với anh.
“Ồ, em thích mà!”
Vấn đề là, có lẽ sẽ có ngày tôi thích nhạc jazz. Trên thực tế, tôi khá
chắc chắn rằng ngày đó sẽ tới.