“Chúng ta có thể…” Anh lại dừng lời lần nữa.
“Sao?”
Lại một khoảng yên lặng nữa. Tôi hầu như không thở nổi. Anh muốn
chúng tôi làm gì chứ? Gì chứ?
“Chúng ta có thể bắt đầu gọi nhau là ‘cưng’,” anh bối rối nói vội.
“Sao cơ?” tôi nói ngơ ngẩn.
“Chỉ là…” Mặt Connor đỏ bừng hơn nữa. “Chúng ta sẽ sống cùng
nhau. Đó là cam kết khá chắc chắn. Và gần đây anh nhận thấy, hình như
chúng mình không bao giờ dùng những từ âu yếm.”
Tôi nhìn anh chằm chằm, cảm thấy như bị bắt quả tang.
“Chúng ta không dùng sao?”
“Không.”
“Ồ.” Tôi nhấp một ngụm cà phê. Giờ nghĩ lại mới thấy anh nói đúng.
Chúng tôi không gọi nhau như vậy. Tại sao lại không chứ?
“Vậy em nghĩ sao? Chỉ nếu em muốn thôi.”
“Tất nhiên rồi!” tôi nói nhanh. “Ý em là, anh nói đúng. Tất nhiên
chúng ta nên làm thế.” Tôi hắng giọng. “Cưng à!”
“Cảm ơn, cưng,” anh nói, với nụ cười âu yếm, và tôi mỉm cười lại, cố
gắng lờ đi cảm giác phản kháng yếu ớt trong đầu.
Tôi thấy chẳng ổn chút nào.
Tôi không cảm thấy mình là “cưng”.
Cưng là một người đã kết hôn với vòng ngọc trai và một chiếc xe bốn
bánh.