Dù sao. Chuyện đó chẳng quan trọng. Tôi hy vọng mọi cặp đôi đều có
những giây phút ngượng nghịu thế này. Điều đó có lẽ cũng hoàn toàn bình
thường.
Tôi mất khoảng nửa tiếng để đi từ nơi ở của Connor ở Maida Vale tới
Islington, nơi tôi sống, và khi mở cửa tôi thấy Lissy đang ngồi trên sofa.
Xung quanh cô đầy những giấy tờ và mặt cô có vẻ đăm chiêu. Lissy làm
việc rất chăm chỉ. Đôi khi cô ấy còn làm việc quá sức.
“Cậu đang làm gì vậy?” tôi nói đầy vẻ thông cảm. “Có phải vụ gian
lận đó không?”
“Không, là bài báo này,” Lissy mơ hồ nói, và giơ một tờ tạp chí bóng
loáng lên. “Bài báo này nói kể từ thời Cleopatra, sự cân xứng của vẻ đẹp
vẫn như vậy, và có một cách để tìm ra ta xinh đẹp ở mức nào, một cách
khoa học. Ta làm tất cả những phép tính này...”
“Thế à!” tôi hào hứng. “Vậy cậu thế nào?”
“Tớ chỉ đang tìm hiểu cách tính.” Cô lại nhíu mày nhìn trang báo.
“Được 53... trừ đi 20... bằng... Ôi Chúa ơi!” Cô lại hoảng hốt nhìn trang
báo. “Tớ chỉ được có 33 điểm!”
“Trên tổng số bao nhiêu?”
“Một trăm! 33 trên tổng số một trăm!”
“Ôi Lissy. Thứ đó thật vớ vẩn.”
“Tớ biết,” Lissy nói nghiêm túc. “Tớ xấu. Tớ biết điều đó mà. Cậu
biết đấy, cả đời tớ, tớ đã thầm biết điều đó, nhưng...”
“Không!” tôi nói, cố không phá lên cười. “Ý tớ là tờ tạp chí đó thật
rác rưởi! Ta đâu thể đánh giá sắc đẹp bằng một chỉ số ngu ngốc nào đó. Hãy
nhìn cậu mà xem!” Tôi chỉ vào Lissy, cô gái có đôi mắt màu xám to nhất
thế giới, làn da sáng rạng rỡ và đơn giản là đẹp đến kinh ngạc, cho dù gần