sau ba lần hẹn hò. Như thể cô ta đau buồn lắm ấy.
Nhưng xin nhớ cho, anh ta có một chiếc du thuyền, vì thế có lẽ cô ta
cũng đau buồn thật.
“Cậu được bao nhiêu điểm?” Lissy hỏi.
“Tám mươi chín.” Cô ta xức nước hoa, vuốt mái tóc vàng ra đằng sau
và mỉm cười với mình trong gương. “Vậy Emma, có đúng là cậu sẽ chuyển
tới sống cùng Connor không?”
Tôi há hốc mồm nhìn cô ta. “Sao cậu biết điều đó?”
“Nghe đồn vậy thôi. Sáng nay Andrew gọi cho Rupes về trận cricket,
và anh ấy nói chuyện đó.”
“Cậu sẽ chuyển tới sống cùng Connor?” Lissy ngờ vực. “Sao cậu
không nói với tớ?”
“Tớ đang định nói đây, thật đấy. Điều đó có tuyệt không chứ?”
“Một nước cờ không hay, Emma.” Jemima lắc đầu. “Chiến thuật rất
kém.”
“Chiến thuật?” Lissy nói, tròn xoe mắt. “Chiến thuật? Jemima, họ
yêu nhau chứ đâu phải chơi cờ tướng!”
“Mối quan hệ là một ván cờ tướng,” Jemima đối đáp, chải mascara
lên mi. “Mẹ tớ nói ta luôn phải nhìn về phía trước. Ta phải lên kế hoạch
chiến lược. Nếu đi một nước cờ sai lầm, ta phải chịu hậu quả.”
“Thật rác rưởi!” Lissy bướng bỉnh. “Một mối quan hệ là sự hòa hợp
về tính cách. Là những tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau.”
“Tâm hồn đồng điệu!” Jemima nói thô bạo, và nhìn tôi. “Hãy nhớ
điều này, Emma, nếu cậu muốn có một viên đá quý trên ngón tay, thì đừng
chuyển tới ở cùng Connor.”