đây kiểu tóc của cô ấy có hơi đơn giản. “Ý tớ là, cậu sẽ tin ai chứ? Cái
gương hay bài báo ngốc nghếch vô duyên đó?”
“Bài báo ngốc nghếch vô duyên,” Lissy nói, như thể điều đó hết sức
rõ ràng.
Tôi biết cô ấy nửa đùa nửa thật. Nhưng kể từ khi anh bạn trai Simon
bỏ cô ấy, Lissy đánh giá mình rất thấp. Tôi thực sự hơi lo lắng về cô ấy.
“Đó là công thức vàng của sắc đẹp?” cô bạn chung căn hộ Jemima
của chúng tôi nói, gõ đôi giày cao gót điệu đà vào phòng. Cô ta mặc quần
jean màu hồng nhạt cùng chiếc áo bó sát màu trắng như mọi khi, làn da rám
nắng hoàn hảo và cô ta thật chải chuốt. Về lý thuyết, Jemima làm việc ở
một phòng trưng bày đồ điêu khắc. Nhưng tất cả những gì cô ta làm là đi
tẩy lông, nhổ lông, mát xa từng xăng ti mét cơ thể, hẹn hò với các ông chủ
ngân hàng trong thành phố, và luôn kiểm tra lương của họ trước khi đồng ý.
Tôi thực sự hòa thuận với Jemima. Đại loại thế. Chỉ là cô ta dường
như bắt đầu mọi câu nói bằng, “Nếu cậu muốn có một viên đá quý trên
ngón tay,” và “Nếu cậu muốn một căn hộ ở SW3,” và “Nếu cậu muốn được
biết đến như một bà chủ nhà giỏi tổ chức các bữa tiệc tối.”
Ý tôi là, tôi chẳng phiền nếu được biết đến như một bà chủ nhà giỏi tổ
chức các bữa tiệc tối. Bạn biết đấy. Chỉ có điều nó không nằm trong danh
sách ưu tiên hàng đầu của tôi hiện giờ.
Ngoài ra, ý tưởng của Jemima về việc trở thành một bà chủ nhà giỏi
tổ chức các bữa tiệc tối là mời mọc được nhiều người bạn giàu có tới, trang
hoàng cho cả căn hộ bằng những thứ xinh xinh, thuê đầu bếp nấu vô số đồ
ăn ngon rồi nói với mọi người chính cô ta đã tự vào bếp, sau đó đẩy bạn
chung căn hộ (tôi và Lissy) đi xem phim tối hôm đó và tỏ ra hết sức xấu hổ
khi họ dám lẻn về vào lúc nửa đêm và tự pha một tách sô cô la nóng.
“Tớ đã làm bài quiz đó,” cô ta nói, nhấc chiếc túi Louis Vuitton màu
hồng lên. Bố cô ta đã mua tặng con gái khi cô ta chia tay với một anh chàng