Mắt cô ta liếc thật nhanh như phản xạ có điều kiện tới bức hình đặt
trên bệ lò sưởi chụp cô ta gặp Hoàng tử William tại một trận polo từ thiện.
“Vẫn còn mong chờ Hoàng tử?” Lissy nói. “Anh ta trẻ hơn cậu bao
nhiêu tuổi, Jemima?”
“Đừng có ngốc thế!” cô ta ngắt lời, đôi má thoáng ửng hồng. “Đôi khi
cậu thật là trẻ con, Lissy.”
“Dù sao thì tớ cũng không muốn có một viên đá quý trên ngón tay,”
tôi đáp trả.
Jemima nhướng đôi lông mày được xén tỉa hoàn hảo như thể muốn
nói, “đồ ngốc kém hiểu biết khốn khổ”, và nhấc túi lên.
“Ồ,” cô ta đột nhiên nói thêm, mắt nheo lại. “Có ai trong hai cậu
mượn cái áo chui đầu Joseph của tớ không?”
Có một nhịp yên lặng ngắn ngủi.
“Không,” tôi nói vẻ ngây thơ.
“Tớ còn không biết đó là chiếc áo nào,” Lissy nhún vai nói.
Tôi không dám nhìn Lissy. Tôi chắc hôm nọ đã thấy cô ấy mặc chiếc
áo đó.
Đôi mắt xanh của Jemima lướt qua tôi và Lissy như một chiếc máy
quét ra đa.
“Bởi vì tay tớ rất mảnh khảnh,” cô ta nói vẻ cảnh báo, “và tớ rất
không muốn tay áo bị rão ra. Và tớ không nghĩ mình sẽ không nhận ra, bởi
vì tớ sẽ nhận ra. Chào.”
Ngay giây phút cô ta đi, Lissy và tôi nhìn nhau.