“Emma?” Connor nhìn tôi chằm chằm. “Có gì không ổn sao?”
“Em không chắc!” Tôi cười e dè. “Em chỉ không biết em có cảm thấy
mình giống ‘cưng’ không thôi. Nhưng... anh biết đấy. Em có thể quen dần
với từ đó.”
“Thật sao? Vậy chúng ta có thể dùng từ gì đó khác. Hay là ‘em
yêu’?”
Em yêu? Anh đang nghiêm túc đấy chứ?
“Không,” tôi nói nhanh. “Em nghĩ ‘cưng’ nghe ổn hơn.”
“Hay ‘bé con’... ‘mình yêu quý’… ‘thiên thần’.”
“Có lẽ thế. Nghe này, ta tạm thời cứ để chuyện này lại được không?”
Mặt Connor xịu xuống, và tôi cảm thấy thật có lỗi. Thôi nào. Tôi có
thể gọi bạn trai của mình là “cưng” mà, vì Chúa. Trở thành người lớn thì
phải như vậy mà. Tôi chỉ cần phải làm quen với chuyện đó.
“Connor, em xin lỗi,” tôi nói. “Em không biết có gì không ổn với em
nữa. Có lẽ em vẫn hơi căng thẳng sau chuyến bay đó.” Tôi nắm tay anh.
“Cưng à.”
“Không sao đâu, cưng.” Anh mỉm cười đáp, vẻ mặt hớn hở trở lại, và
hôn tôi. “Hẹn gặp em sau.”
Bạn thấy đấy. Thật dễ.
Ôi Chúa ơi.