Tôi âu yếm ngắm anh thay quần áo, chải răng và xách cặp lên. “Em
mặc món quà anh tặng,” anh nói với nụ cười hài lòng, liếc nhìn đồ lót tôi
vứt dưới sàn.
“Em... vẫn thường mặc,” tôi nói, làm dấu thánh giá sau lưng. “Chúng
đẹp tuyệt!”
“Chúc em một ngày vui vẻ với gia đình.” Connor bước tới bên
giường hôn tôi, và sau đó ngập ngừng. “Emma này?”
“Gì vậy anh?”
Anh ngồi xuống cạnh giường và nhìn tôi nghiêm túc. Trời, đôi mắt
anh xanh thật là xanh.
“Có điều này anh muốn nói.” Anh cắn môi. “Em biết đấy, chúng ta
luôn thẳng thắn với nhau trong mối quan hệ.”
“Dạ... vâng,” tôi nói, cảm thấy đôi chút e sợ.
“Đây chỉ là một ý tưởng. Em có thể không thích. Ý anh là... điều đó
hoàn toàn phụ thuộc vào em.”
Tôi nhìn Connor chằm chằm đầy hoang mang. Mặt anh đỏ dần lên, và
trông anh thực sự bối rối.
Ôi Chúa ơi. Chẳng lẽ anh bắt đầu trở nên lập dị? Chẳng lẽ anh muốn
tôi mặc những bộ trang phục kỳ dị?
Thực ra, tôi chẳng ngại trở thành một cô y tá. Hoặc cô mèo trong
Người dơi. Thế cũng thú vị. Tôi có thể mua một đôi ủng bóng loáng…
“Anh đang nghĩ rằng... có lẽ... chúng ta có thể...” Anh lúng túng
ngừng lại.
“Sao cơ?” Tôi đặt tay lên tay anh khuyến khích.