“Em khỏe.” Tôi vuốt tóc khỏi mặt. “Vẫn hơi choáng váng một chút.”
“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” Connor nhướng mày. “Hôm qua là
một ngày khá mệt mỏi.”
“Chắc chắn rồi.” Tôi gật đầu, và uống một ngụm cà phê. “Vậy. Chúng
ta... sẽ sống cùng nhau!”
“Nếu em vẫn đồng ý?”
“Tất nhiên! Tất nhiên là em đồng ý!” Tôi mỉm cười rạng rỡ.
Và đó là sự thực. Tôi thực sự đồng ý.
Tôi cảm thấy như thể chỉ qua một đêm, tôi đã trở thành người lớn.
Tôi sẽ dọn tới sống chung với bạn trai. Cuối cùng cuộc đời tôi đã đi đúng
hướng!
“Anh sẽ phải báo với Andrew...” Connor chỉ về phía bức tường, phía
bên kia là phòng của anh bạn chung căn hộ.
“Còn em sẽ phải nói với Lissy và Jemima.”
“Rồi ta sẽ phải tìm một nơi phù hợp. Và em phải hứa là sẽ giữ nó thật
ngăn nắp đấy.” Anh cười toét, trêu chọc tôi.
“Em thích thế đấy!” Tôi vờ giận dữ. “Anh mới là người có năm mươi
triệu chiếc đĩa CD.”
“Đó lại là chuyện khác!”
“Khác thế nào chứ, cho em hỏi được không?” Tôi chống tay lên hông,
như một nhân vật trong hài kịch, và Connor cười phá lên.
Một thoáng yên lặng, như thể cả hai chúng tôi cùng xẹp hết hơi, rồi
chúng tôi cùng nhấp cà phê.