Tôi thấy buồn nôn. Tôi nghĩ có lẽ tôi sắp nôn. Ôi Chúa ơi.
Được rồi. Có vẻ như... có vẻ như mọi chuyện lại trở lại bình thường.
“Thưa quý vị,” một giọng nói vang lên qua hệ thống liên lạc nội bộ,
và mọi người đều ngẩng đầu lên. “Đây là cơ trưởng đang nói.”
Tim tôi rung lên trong ngực. Tôi không nghe nổi. Tôi không nghĩ nổi
nữa.
“Chúng ta đang gặp phải vùng nhiễu loạn không khí, và mọi thứ có
thể rung lắc một chút. Tôi đã bật đèn báo thắt dây an toàn và đề nghị tất cả
trở lại ghế ngồi càng nhanh càng…”
Lại một đợt tròng trành lớn nữa, và giọng cơ trưởng bị át đi bởi
những tiếng la hét và rền rĩ khắp máy bay.
Giống như một giấc mơ khủng khiếp. Một giấc mơ tàu lượn siêu tốc
khủng khiếp.
Cả phi hành đoàn đều ngồi xuống thắt dây an toàn. Một cô tiếp viên
đang lau vết máu trên mặt. Một phút trước, họ còn đang vui vẻ phân phát
đậu phộng nướng mật ong.
Đây là điều xảy ra với những người khác trên những chuyến bay
khác. Những người trong các cuốn video an toàn trên không. Không phải
tôi.
“Xin hãy bình tĩnh,” cơ trưởng đang nói. “Ngay khi chúng tôi có thêm
thông tin...”
Giữ bình tĩnh? Tôi không thở nổi, nói gì đến chuyện giữ bình tĩnh.
Chúng tôi phải làm gì chứ? Chẳng lẽ chúng tôi cứ chỉ ngồi đây trong khi
máy bay cứ giật lên như một con ngựa bất kham?