“Tôi sẽ xem có thể lấy gì đó cho cô,” cô ấy nói ân cần. “Mời ông
xem. Một chút thông tin về những tiện nghi cao cấp của chúng tôi ở
Gatwick.”
Tay người Mỹ chẳng nói chẳng rằng cầm tờ giới thiệu rồi đặt nó
xuống mà chẳng hề liếc qua, còn cô tiếp viên thì tiếp tục bước đi, loạng
choạng đôi chút khi máy bay nảy lên.
Tại sao máy bay lại nảy lên thế chứ?
Chúa ơi. Một cơn sợ hãi ập đến không hề báo trước. Điều này thật
điên rồ. Điên rồ! Ngồi trong cái hộp nặng nề khổng lồ này, không có cách
nào thoát ra, cách mặt đất hàng ngàn hàng ngàn cây số...
Tôi không thể tự mình làm điều này. Tôi có nhu cầu không thể cưỡng
lại được là phải nói chuyện với ai đó. Ai đó làm tôi vững dạ. Ai đó an toàn.
Connor.
Tôi rút điện thoại ra, nhưng cô tiếp viên đã vội sà xuống bên cạnh.
“Tôi e cô không thể dùng cái đó khi ở trên máy bay,” cô ấy nói với nụ
cười rạng rỡ. “Cô có thể vui lòng tắt điện thoại đi được không?”
“Ồ. Ờ... xin lỗi.”
Tất nhiên tôi không thể dùng di động. Họ đã nói điều đó tới cả năm
mươi lăm tỉ lần. Tôi thật là một kẻ đầu đất. Dù sao thì, kệ thôi. Điều đó
chẳng quan trọng. Mình sẽ ổn thôi. Tôi cất điện thoại vào túi và cố gắng tập
trung vào vở sitcom Tháp Fawlty cũ rích đang chiếu trên màn hình.
Có lẽ tôi sẽ bắt đầu đếm lại lần nữa. Ba trăm bốn mươi chín. Ba trăm
năm mươi. Ba trăm năm...
Khỉ thật. Đầu tôi bị giật mạnh. Cú xóc vừa rồi là thế nào? Có phải
chúng tôi vừa mới bị va đập?