Hai
Được thôi. Sự thực là, tôi không thích điều này.
Tôi biết đây là hạng thương gia, tôi biết mọi thứ đều xa hoa dễ chịu.
Nhưng bụng tôi vẫn quặn lại vì lo lắng.
Trong khi máy bay cất cánh, tôi đếm từ từ với đôi mắt nhắm chặt, và
điều đó có vẻ hiệu quả. Nhưng tôi hết hơi khi đếm đến khoảng ba trăm năm
mươi. Vì thế bây giờ tôi chỉ ngồi đó, nhấp sâm banh, đọc một bài báo về
“30 điều nên làm trước khi ta 30” trong tờ Cosmo. Tôi cố gắng hết sức để
mình trông như một nhà quản trị marketing hàng đầu hạng-thương-gia đang
ngồi hết sức thư giãn. Nhưng Chúa ơi. Mỗi âm thanh nhỏ đều khiến tôi giật
mình; mỗi lần rung lắc lại khiến tôi nín thở.
Che đậy bằng vẻ ngoài bình tĩnh, tôi với lấy tờ hướng dẫn an toàn
được ép bóng loáng và lướt mắt đọc qua. Lối thoát an toàn. Vị trí dây. Nếu
cần đến áo phao, hãy nhường người già và trẻ con trước. Chúa ơi...
Tại sao tôi lại xem cái này chứ? Nhìn chằm chằm vào những bức vẽ
người ta nhảy xuống biển trong khi máy bay nổ sau lưng thì có ích gì với
tôi chứ? Tôi vội nhét tờ hướng dẫn an toàn trở lại túi đựng và uống một
ngụm sâm banh nữa.
“Xin lỗi, thưa cô.” Một cô tiếp viên có mái tóc quăn đỏ xuất hiện bên
cạnh tôi. “Cô đi công tác phải không?”
“Đúng,” tôi nói, vuốt thẳng tóc với cảm giác tự hào râm ran trong
lòng. “Đúng vậy.”