“Nếu còn dư chỗ, chúng tôi có thể. Chúng tôi được phép tự quyết
định. Và chuyến bay này rất ngắn.” Cô ấy trao cho tôi một nụ cười của kẻ
đồng lõa. “Chỉ cần đừng nói với ai, được chứ?”
Cô ấy dẫn tôi lên khu phía trước của máy bay và chỉ vào một chỗ ngồi
lớn, rộng rãi, thoải mái. Trong đời mình tôi chưa từng được nâng hạng bao
giờ! Tôi không thể tin nổi cô ấy lại thực sự để tôi làm thế.
“Đây là khoang hạng nhất?” tôi thì thầm, hít thở bầu không khí sang
trọng, yên lặng. Một người đàn ông mặc bộ vest lịch lãm đang gõ máy tính
ngay bên phải tôi, và hai người phụ nữ trung niên trong góc đang dùng tai
nghe.
“Hạng thương gia. Không có khoang hạng nhất trên chuyến bay này.”
Cô ấy nâng giọng lên mức bình thường. “Chị thấy ổn cả chứ?”
“Hoàn hảo! Cảm ơn rất nhiều.”
“Không có gì.” Cô ấy mỉm cười một lần nữa và bước đi, và tôi đẩy
chiếc cặp xuống dưới chiếc ghế đằng trước.
Ái chà. Chỗ này thực sự dễ thương. Những chiếc ghế lớn, và chỗ để
chân, và mọi thứ. Đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời, từ đầu chí cuối. Tôi tự nói
với mình một cách chắc chắn. Tôi với lấy đai an toàn và thờ ơ cài lại, cố
gắng lờ đi cảm giác run rẩy sợ hãi quặn lên trong bụng.
“Chị có muốn dùng sâm banh không?”
Đó là bạn tôi, cô tiếp viên, đang cúi xuống nhìn tôi cười rạng rỡ.
“Thật là tuyệt,” tôi nói. “Cảm ơn!”
Sâm banh!
“Còn anh? Anh có muốn dùng chút sâm banh?”