Trước đây tôi không sợ. Nhưng vài năm gần đây, tôi ngày càng cảm
thấy căng thẳng hơn. Tôi biết điều đó thật vô lý. Tôi biết hàng ngàn người
bay hằng ngày và thực tế thì ngồi trên máy bay còn an toàn hơn cả nằm trên
giường. Xác suất ta ở trên một chiếc máy bay rơi còn thấp hơn... thấp hơn là
tìm được một người đàn ông ở London, hay gì đó.
Nhưng tuy vậy. Tôi vẫn không thích bay.
Có lẽ tôi sẽ làm thêm một ly vodka nữa thật nhanh.
Tới lúc họ gọi chuyến bay của tôi, tôi đã uống thêm hai ly vodka nữa
và cảm thấy khá hơn nhiều. Ý tôi là, Lissy nói đúng. Ít nhất tôi cũng đã gây
ấn tượng, phải không nào? Ít nhất họ sẽ nhớ tôi là ai. Khi sải bước tới cửa
lên máy bay, tay nắm chặt cái cặp da, tôi gần như lại bắt đầu cảm thấy mình
như một nữ doanh nhân thành đạt. Một vài người mỉm cười với tôi khi họ đi
qua, và tôi mỉm cười lại một cách hào phóng, cảm thấy - một cảm giác thân
thiện ấm áp. Bạn thấy chứ. Rốt cuộc thì thế giới cũng không đến nỗi quá tệ.
Vấn đề là ta phải suy nghĩ thật tích cực. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra
trong đời, phải không nào? Ta sẽ chẳng bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra ở ngã
rẽ tiếp theo.
Tôi đi tới cửa vào máy bay, và đứng đó là cô tiếp viên hàng không có
bím tóc kiểu Pháp ngồi ở quầy rượu lúc trước.
“Chào cô, một lần nữa,” tôi mỉm cười nói. “Thật là trùng hợp!”
Cô tiếp viên nhìn tôi chằm chằm.
“Chào chị. Ừm…”
“Sao?”