Lissy là bạn cùng phòng với tôi, và là người bạn thân nhất trên đời.
Cô ấy có mái tóc dày sẫm màu và chỉ số IQ khoảng 600 và là người dễ
thương nhất mà tôi biết.
“Thật là một thảm họa,” tôi rầu rĩ.
“Có chuyện gì vậy? Cậu không kết thúc được thương vụ sao?”
“Đâu chỉ có chuyện tớ không kết thúc được thương vụ, tớ còn làm tay
giám đốc marketing của Glen Oil ướt sũng trong thứ đồ uống việt quất đó.”
Phía cuối quầy rượu, tôi có thể thấy cô tiếp viên hàng không cố che
nụ cười, và tôi cảm thấy mặt đỏ lựng lên. Tuyệt lắm. Giờ thì cả thế giới đã
biết.
“Ôi trời.” Tôi hầu như có thể cảm thấy Lissy đang cố gắng nghĩ ra
điều gì đó tích cực để nói với tôi. “Thôi thì ít nhất cậu cũng có được sự chú
ý của họ,” cuối cùng cô ấy nói. “Ít nhất thì họ cũng không nhanh chóng
quên cậu đâu.”
“Tớ cho là vậy,” tôi rầu rĩ. “Thế tớ có tin nhắn nào không?”
“Ồ! Ừm... không. Ý tớ là, bố cậu có gọi điện, nhưng... ừm... cậu biết
đấy... không...” Giọng cô ấy nhỏ dần, đầy vẻ thoái thác.
“Lissy. Bố tớ muốn gì chứ?”
Có một thoáng ngập ngừng.
“Rõ ràng là chị họ cậu giành được một giải thưởng nào đó của
ngành,” cô ấy nói vẻ ái ngại. “Họ sẽ ăn mừng vào thứ Bảy, kết hợp với sinh
nhật mẹ cậu luôn.”
“Ồ. Tuyệt thật.”