Tôi không biết những người khác xoay xở thế nào với sự nghiệp của
họ, tôi thực sự không biết. Như Lissy, cô bạn thân nhất của tôi. Cô ấy luôn
biết mình muốn trở thành luật sư - và bây giờ, ta đa! Cô ấy là luật sư.
Nhưng tôi ra trường mà không hề biết mình muốn làm nghề gì. Công việc
đầu tiên của tôi là môi giới bất động sản, và tôi chỉ nhận việc đó bởi vì tôi
vẫn luôn thích đi lại ngó nghiêng mấy ngôi nhà, cộng với việc tôi gặp một
người phụ nữ với những chiếc móng tay sơn đỏ tuyệt đẹp tại một hội chợ
nghề nghiệp, và bà ấy nói với tôi rằng bà ấy kiếm được rất nhiều tiền đến
nỗi có thể nghỉ ngơi khi mới bốn mươi tuổi.
Nhưng ngay giây phút tôi bắt đầu, tôi ghét công việc đó. Tôi ghét cả
mấy tay mới vào nghề môi giới bất động sản khác nữa. Tôi ghét nói những
điều như “một khía cạnh đáng yêu”. Và tôi ghét cách ai đó nói họ đủ khả
năng chi trả cho những ngôi nhà trị giá 300.000 bảng, nhưng lại yêu cầu
chúng tôi cung cấp cho họ chi tiết về những ngôi nhà giá ít nhất 400.000
bảng, rồi sau đó lại tỏ vẻ coi thường bọn tôi, đại loại như, “Các cô chỉ có
loại 300.000 bảng thôi sao? Chúa ơi, thật là lũ kém cỏi tệ hại.”
Vì thế sau sáu tháng, tôi tuyên bố thay đổi nghề nghiệp và sẽ trở
thành một nhiếp ảnh gia. Đó là giây phút thật tuyệt diệu, như trong một bộ
phim hay gì đó. Bố tôi cho tôi mượn tiền để học một khóa nhiếp ảnh và
mua máy ảnh, và tôi sẽ bắt đầu một sự nghiệp sáng tạo mới đáng kinh ngạc,
đó sẽ là khởi đầu của một cuộc đời mới...
Ngoại trừ việc mọi chuyện lại không xảy ra như vậy.
Ý tôi là, để khởi đầu, bạn có biết một trợ lý nhiếp ảnh kiếm được bao
nhiêu không?
Không. Hoàn toàn không.
Nghĩa là, bạn biết đấy, tôi sẽ chẳng lấy gì làm phiền lòng nếu có ai đó
thực sự mời tôi làm trợ lý nhiếp ảnh.