Khi tôi tới, mấy người làm marketing ở Glen Oil đã bắt đầu khoe mẽ
chuyện “Ai-là-người-đi-lại-nhiều-nhất?”, huyên thuyên về số dặm bay và
những chuyến bay đêm tới Washington - và tôi nghĩ mình đã phét lác khá
thuyết phục. (Ngoại trừ lúc tôi nói tôi đã bay bằng máy bay Concorde
[1]
Ottawa, trong khi hóa ra máy bay Concorde không hề tới Ottawa.) Nhưng
sự thật thì đây là lần đầu tiên tôi bay đi thực hiện một thương vụ.
Được thôi. Sự thật thì, đây là thương vụ đầu tiên tôi làm, chấm hết.
Tôi đã làm ở Panther mười một tháng trong vai trò trợ lý marketing, thế mà
cho tới giờ tất cả những gì tôi được phép làm là đánh máy văn bản, sắp xếp
họp hành cho người khác, mua sandwich và lấy đồ giặt khô cho sếp.
Vì thế đây đại loại là cơ hội lớn của tôi. Và tôi thầm hy vọng nếu làm
việc này ổn thỏa, có lẽ tôi sẽ được thăng tiến. Mẩu tin tuyển nhân viên cho
vị trí của tôi có viết “có cơ hội thăng tiến sau một năm”, và thứ Hai tới tôi
sẽ có cuộc gặp đánh giá kết quả hằng năm với sếp tôi, Paul. Tôi tra từ
“Đánh giá” trong cuốn sách hướng dẫn nhân viên mới, nó nói đó là “cơ hội
lý tưởng để thảo luận khả năng thăng tiến nghề nghiệp”.
Thăng tiến! Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy nỗi khát khao quen thuộc
nhói lên trong lồng ngực. Điều đó sẽ cho bố thấy tôi đâu phải kẻ hoàn toàn
thất bại. Và mẹ. Và Kerry nữa. Giá mà tôi có thể về nhà nói thật bình thản,
“À, con vừa được thăng chức lên vị trí Chuyên viên Marketing đấy.”
Emma Corrigan, Chuyên viên Marketing.
Emma Corrigan, Phó Chủ tịch cấp cao (Marketing).
Miễn là mọi việc hôm nay diễn ra tốt đẹp. Paul nói thương vụ đã
được lo liệu xong xuôi, phủi bụi sẵn sàng rồi, tất cả những gì tôi phải làm
chỉ là gật đầu rồi bắt tay họ, và rằng kể cả tôi cũng có thể giải quyết được
việc đó. Cho tới giờ, tôi cho rằng mình đã làm rất tốt.