“Hãy hứa với ông cháu sẽ không dùng phương tiện công cộng ở
London đi, Emma.”
“Cháu ờ... hứa,” tôi nói, làm dấu cầu may. “Ông ơi, cháu thực sự phải
gác máy đây. Nhưng cháu sẽ sớm gọi lại cho ông. Cháu yêu ông.”
“Ông cũng yêu cháu, cháu gái yêu.”
Đặt điện thoại xuống, tôi cảm thấy hơi hài lòng. Đã xong một việc.
Thế còn Connor?
“Tớ sẽ phải đi tìm nó trong kho hồ sơ lưu trữ,” Caroline đang nói phía
bên kia văn phòng. Và một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu tôi.
Kho hồ sơ lưu trữ. Tất nhiên. Tất nhiên! Chẳng ai tới kho hồ sơ trừ
khi họ bắt buộc phải tới. Nó ở tít dưới tầng hầm, tối thui vì không hề có cửa
sổ lại còn có cả đống sách và tạp chí cũ, nên ta phải quỳ xuống sàn để tìm
thứ ta muốn.
Đó là nơi hoàn hảo.
“Để tớ đi cho,” tôi nói, cố tỏ ra hờ hững. “Nếu cậu muốn. Cậu phải
tìm gì vậy?”
“Cậu sẽ đi thật chứ?” Caroline nói giọng đầy biết ơn. “Cảm ơn,
Emma. Đó là một mẩu quảng cáo cũ trong một tờ tạp chí không còn tồn tại
nữa. Đây là số hồ sơ của nó...” Cô ấy đưa cho tôi một mẩu giấy và tôi cầm
lấy, cảm giác run lên vì phấn khích. Khi cô ấy bước đi, tôi kín đáo nhấc
điện thoại lên quay số của Connor.
“Chào Connor,” tôi nói giọng trầm và khàn. “Hãy gặp em ở kho lưu
trữ. Em có thứ này muốn cho anh xem.”
“Cái gì cơ?”
“Hãy... tới đó,” tôi nói, cảm thấy mình như Sharon Stone.