“Tạp chí Bowling Monthly,” tôi nói, hơi đỏ mặt. “Ông tôi mua tờ đó.”
“Bowling gì cơ?”
“Xin anh đấy! Nghe này, anh không phải làm gì hết. Tôi sẽ tự giải
quyết chuyện đó. Nó sẽ chỉ là một giọt nước trong đại dương so với toàn bộ
những quảng cáo anh đã thực hiện.” Tôi nhìn anh ta khẩn khoản. “Đi mà....
đi mà...”
“Ồ, được thôi!” anh ta sốt ruột nói. “Đằng nào nó cũng bị dẹp thôi
mà.”
“Cảm ơn!” Tôi cười rạng rỡ với anh ta, sau đó khi anh ta bỏ đi, tôi với
lấy điện thoại bấm số của ông ngoại.
“Cháu chào ông!” tôi nói khi máy trả lời phát ra tiếng bíp. “Cháu sẽ
đăng một phiếu giảm giá cho thanh kẹo Panther trong tờ Bowling Monthly.
Vì thế ông hãy nói với tất cả bạn bè ông! Các ông có thể mua dự trữ với giá
rẻ. Hẹn sớm gặp lại ông, được chứ?”
“Emma?” Giọng ông đột nhiên oang oang vào tai tôi. “Ông đây! Ông
chỉ chọn lọc người gọi thôi.”
“Chọn lọc?” tôi lặp lại, cố gắng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Ông
ngoại mà lại chọn lọc?
“Đó là sở thích mới của ông. Cháu chưa nghe đến bao giờ sao? Cháu
nghe bạn bè để lại tin nhắn và phá lên cười vì những tin nhắn đó. Rất vui
đấy. Này Emma, ông đang định gọi cho cháu. Hôm qua ông đã đọc một
mẩu tin rất đáng lo ngại về các vụ bóp cổ ở trung tâm London.”
Không phải lại chuyện đó nữa chứ.
“Ông à...”