ANH CÓ THỂ GIỮ BÍ MẬT? - Trang 170

Tôi đột nhiên tràn đầy nhiệt huyết. Đây là một kế hoạch tuyệt vời.

Ngày mai tôi sẽ làm tình với Connor ở chỗ làm, và đó sẽ là lần làm tình
tuyệt nhất chúng tôi từng có, và ánh sáng lấp lánh của tình yêu sẽ trở lại, và
chúng tôi sẽ lại yêu nhau điên cuồng. Dễ thôi. Điều đó sẽ cho Jack Harper
thấy.

Không. Chuyện này chẳng liên quan gì đến Jack Harper hết. Tôi

không biết tại sao mình lại nảy ra suy nghĩ đó nữa.

Chỉ có một trở ngại tí xíu với kế hoạch của tôi. Đó là không dễ làm

tình với bạn trai ở chỗ làm như tôi nghĩ. Tôi còn chưa đánh giá được mức
độ thông thoáng ở văn phòng chúng tôi. Lại còn có bao nhiêu bức vách
bằng kính. Và có bao nhiêu người ở đó, cứ đi lại suốt ở khắp nơi.

Tới mười một giờ sáng hôm sau, tôi vẫn còn chưa xoay xở lên được

kế hoạch. Đại loại tôi đã hình dung làm chuyện ấy sau một cây cảnh ở đâu
đó. Nhưng giờ đây khi tôi thực sự nhìn lại mấy cây cảnh đó, chúng nhỏ xíu!
Và đều là loại lá dương xỉ. Chẳng có cách nào Connor và tôi có thể trốn
đằng sau một cái cây như thế cả, chưa nói gì đến mạo hiểm có bất cứ... hành
động nào.

Chúng tôi cũng không thể làm điều đó ở nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh nữ

luôn có người trong đó, buôn dưa lê và trang điểm, còn nhà vệ sinh nam...
khiếp quá. Không bao giờ.

Chúng tôi cũng không thể làm điều đó ở văn phòng của Connor vì

những bức tường hoàn toàn bằng kính và không hề có rèm che hay bất cứ
thứ gì. Thêm nữa, mọi người lúc nào cũng lui tới đó để lấy mọi thứ trong tủ
hồ sơ của anh ấy.