“Cậu thật may mắn,” Lissy nói với vẻ thèm muốn. “Cậu biết không,
hôm trước anh ấy còn lắp hộ tớ cái giá trong phòng dù tớ chưa nhờ! Bao
nhiêu người đàn ông sẽ làm điều đó chứ?”
“Tớ biết. Anh ấy thật... tuyệt.” Chúng tôi cùng ngập ngừng, và tôi bắt
đầu xé cái lót cốc thành từng mảnh nhỏ. “Tớ cho rằng vấn đề nhỏ xíu duy
nhất là chuyện của bọn tớ không còn lãng mạn nữa.”
“Ta không thể mong đợi chuyện đó sẽ lãng mạn mãi được,” Lissy nói.
“Vạn vật thay đổi. Một cách tự nhiên, mọi chuyện trở nên vững bền hơn
một chút.”
“Ồ, tớ biết điều đó!” tôi nói. “Bọn tớ là hai người trưởng thành, hiểu
biết, và bọn tớ có mối quan hệ đằm thắm và vững chắc! Mà, như cậu biết,
đấy là điều tớ muốn trong cuộc sống này. Ngoại trừ…” Tôi hắng giọng lúng
túng. “Bọn tớ không còn thường xuyên yêu đương như trước nữa...”
“Đó là một vấn đề thường gặp trong mối quan hệ lâu dài,” Lissy nói
đầy hiểu biết. “Cậu cần thêm gia vị cho chuyện đó.”
“Bằng cái gì?”
“Cậu đã thử còng tay chưa?”
“Chưa! Còn cậu?” tôi nhìn Lissy trân trối.
“Lâu lắm rồi,” cô nói với cái nhún vai phủ nhận. “Cũng không hẳn…
ừm... sao cậu không thử làm chuyện đó ở một nơi khác. Thử ở chỗ làm
xem!”
Ở chỗ làm! Chà, đó là ý kiến hay. Lissy thật là thông minh.
“Được!” tôi nói. “Tớ sẽ thử làm thế!”
Tôi lục tìm trong túi, lấy ra một cái bút và viết “làm tình@chỗ làm”
lên tay, bên cạnh chỗ tôi viết “Nhớ gọi: cưng”.