khá dễ thương’. Và tớ cứ phải nói, ‘Humphrey, ông sắp phải ngồi tù đấy!
Hãy tập trung’!” Cô lắc đầu, nhấp một ngụm nữa, và nhìn lên. “Vậy... người
đàn ông của cậu thế nào?”
Tôi biết ngay là cô muốn nói đến Jack, nhưng tôi không muốn thừa
nhận rằng đầu óc tôi lập tức hướng về anh ta, vì thế tôi cố gắng tạo vẻ ngơ
ngẩn và nói, “Ai cơ, Connor á?”
“Không, đồ ngốc! Người lạ của cậu trên máy bay. Người biết mọi
điều về cậu.”
“Ồ, anh ta.” Tôi cảm thấy má mình đỏ ửng lên, vội nhìn xuống cái lót
cốc bằng giấy rập nổi.
“Đúng, anh ta! Cậu có tránh được anh ta không?”
“Không,” tôi thừa nhận. “Anh ta không để tớ yên.”
Tôi ngừng lời khi người phục vụ đặt hai ly daiquiri dâu tươi lên bàn.
Khi anh ta đi, Lissy nhìn sát vào mặt tôi.
“Emma, cậu có thích anh chàng này không?”
“Không, tất nhiên tớ không thích anh ta,” tôi phản đối kịch liệt. “Anh
ta chỉ... làm tớ mất bình tĩnh, chỉ có vậy thôi. Đó là phản ứng hoàn toàn tự
nhiên. Cậu cũng sẽ vậy thôi. Dù sao, mọi chuyện đều ổn. Tớ chỉ phải chịu
đựng tới thứ Sáu. Sau đó anh ta sẽ đi.”
“Và sau đó cậu sẽ chuyển tới ở cùng Connor.” Lissy nhấp một ngụm
daiquiri và cúi người về phía tôi. “Cậu biết không, tớ đoán anh ấy sẽ cầu
hôn cậu!”
Tôi cảm thấy bụng mình quặn lên, có lẽ chỉ tại đồ uống của tôi trôi
xuống dạ dày hay gì đó.