“Thật sao?” Lissy nhìn tôi lo lắng, như thể tôi là Steve McQueen và
tôi thông báo sẽ vượt qua hàng rào thép gai vậy. “Ừm... được thôi. Nhưng
cẩn thận đấy. Hãy thận trọng.”
“Tớ sẽ thận trọng. Tớ sẽ ổn thôi!”
Được rồi. Bắt đầu nào. Một cái nhìn thoáng qua không săm soi. Tôi
tựa người vào ghế, hít một hơi thật sâu, sau đó cho phép mắt mình lướt
nhanh quanh căn phòng, tiếp nhận thật nhiều chi tiết một cách hết sức
nhanh chóng. Ánh đèn lờ mờ... nhiều sofa màu tím và ghế... một vài người
mặc áo phông... ba cô gái mặc quần jean và áo chui đầu, Chúa ơi, Lissy sẽ
hoảng hồn mất... một vài người đang thì thầm với nhau... một anh chàng để
râu đang đọc tạp chí Private Eye... và chỉ có thế.
Không thể nào chỉ có thế.
Không thể nào. Robbie Williams đâu chứ? Jude và Sadie đâu? Tất cả
những siêu mẫu đó đâu?
“Cậu nhìn thấy ai?” Lissy suỵt tôi, vẫn nhìn chằm chằm vào thực đơn
cocktail.
“Tớ không chắc,” tôi ngập ngừng thì thầm. “Có lẽ người để râu là một
diễn viên nổi tiếng?”
Vẻ hững hờ, Lissy xoay người trong ghế và nhìn anh ta.
“Tớ không nghĩ vậy,” cuối cùng cô nói, xoay người lại.
“Thế còn anh chàng mặc áo phông màu xám?” tôi nói, chỉ tay đầy hy
vọng. “Có phải anh ta chơi trong một ban nhạc hay gì đó?”
“Hừm... không. Có vẻ không phải vậy đâu.”
Yên lặng, chúng tôi nhìn nhau.
“Có ai nổi tiếng ở đây không?” cuối cùng tôi nói.