ràng tiếng nhạc. Chúng tôi tới một cánh cửa thép không gỉ phẳng lì, và
Lissy lấy chìa khóa. Khi cánh cửa mở ra, tôi vội kéo lại áo và sửa lại tóc.
“Được rồi,” Lissy thầm thì. “Đừng nhìn. Đừng quá chăm chú. Cứ tỏ
ra tự nhiên.”
“Được rồi,” tôi thì thầm lại, và theo sau Lissy vào câu lạc bộ. Khi cô
ấy đưa thẻ thành viên cho một cô gái ngồi ở bàn, tôi cố ý nhìn vào lưng cô
ấy, và khi chúng tôi bước vào một căn phòng lớn có ánh sáng lờ mờ, tôi gắn
chặt mắt vào một tấm thảm lớn màu be. Tôi sẽ không trố mắt nhìn những
nhân vật nổi tiếng. Tôi sẽ không nhìn chằm chằm. Tôi sẽ không...
“Cẩn thận đấy!”
Úi. Tôi quá mải mê nhìn xuống sàn đến nỗi vấp ngay vào Lissy.
“Xin lỗi,” tôi thì thầm. “Chúng ta sẽ ngồi xuống đâu đây?”
Tôi không dám nhìn quanh phòng tìm chỗ trống, đề phòng trường hợp
tôi nhìn thấy Madonna và cô ta sẽ nghĩ tôi nhìn cô ta. “Đây,” Lissy nói, hơi
hất đầu về phía một cái bàn gỗ vẻ rất lạ.
Thế nào đó chúng tôi cũng ngồi được xuống, xếp túi gọn gàng và cầm
thực đơn cocktail lên, trong suốt thời gian đó chúng tôi chỉ biết đờ người ra
nhìn nhau.
“Cậu có thấy ai không?” tôi thì thầm.
“Không. Còn cậu?”
“Không.” Tôi mở thực đơn cocktail và lướt mắt xem. Chúa ơi, thật là
căng thẳng. Mắt tôi bắt đầu đau. Tôi muốn nhìn quanh. Tôi muốn thấy chỗ
này.
“Lissy,” tôi suỵt. “Tớ sẽ nhìn xung quanh.”