kiếp của anh. Nó bị vướng vào áo em!” Anh ấy giật mạnh. “Mẹ kiếp! Anh
không rút tay ra được!”
“Kéo đi!”
“Anh đang kéo đây!” Anh nhìn quanh điên cuồng. “Mấy cái kéo ở
đâu cơ chứ?”
“Anh không được cắt áo em,” tôi hoảng hốt.
“Em có gợi ý nào khác không?” Anh lại giật mạnh lần nữa, và tôi kêu
lên với giọng nghèn nghẹt. “Ôi! Dừng lại đi! Anh sẽ làm hỏng nó mất!”
“Ồ, anh sẽ làm hỏng nó. Và đó là lo lắng chủ yếu của em phải
không?”
“Em vẫn luôn ghét cái đồng hồ ngu ngốc đó! Giá mà anh đeo cái
đồng hồ em tặng anh...”
Tôi ngừng lời. Chắc chắn có tiếng bước chân lại gần. Tiếng bước
chân gần như ngay bên ngoài cửa.
“Mẹ kiếp!” Connor nhìn quanh điên cuồng. “Mẹ kiếp... mẹ kiếp...”
“Bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ chuồn nhanh vào trong góc,” tôi suỵt.
“Dù sao thì, thậm chí họ sẽ chẳng vào đâu.”
“Đó đúng là ý tưởng tuyệt vời, Emma,” anh lúng búng càu nhàu khi
chúng tôi lóng ngóng xăm xúi bước sang bên kia phòng. “Tuyệt lắm đấy.”
“Đừng có đổ lỗi cho em!” tôi ngoặc lại. “Em chỉ muốn lấy lại chút
đam mê...” Tôi cứng đờ người khi cửa mở ra. Không. Chúa ơi, không. Tôi
hoảng hồn vì sửng sốt.
Jack Harper đang đứng ở ngưỡng cửa, ôm một chồng báo lớn.