“Emma!” Cyril tiến gần đến cái thảm picnic. “Rốt cuộc thì gia đình
cô cũng tới! Và đều mặc đồ cải trang! Tốt lắm!” Ông ta tươi cười rạng rỡ
với mọi người xung quanh, chiếc mũ quân J kêu leng keng trong gió. “Các
vị nhớ mua vé xổ số...”
“Ồ, chúng tôi sẽ mua,” mẹ nói. “Và chúng tôi đang băn khoăn...” Mẹ
mỉm cười với ông ta. “Liệu Emma có thể có chút thời gian rảnh để đi picnic
với chúng tôi không?”
“Chắc chắn rồi!” Cyril nói. “Cô đã làm xong phần việc ở quầy
Pimm’s, phải không Emma? Bây giờ cô có thể nghỉ.”
“Tuyệt lắm!” mẹ nói. “Đó chẳng phải tin tốt sao, Emma?”
“Thật tuyệt!” Cuối cùng tôi cũng cố gắng cất tiếng với nụ cười gượng
gạo.
Tôi chẳng có lựa chọn nào khác. Tôi chẳng có cách nào tránh khỏi
chuyện này. Đầu gối cứng đờ, tôi thả người xuống thảm và nhận một ly
rượu vang.
“Vậy Connor có ở đây không?” mẹ nói, đổ đùi gà ra một cái đĩa.
“Suỵt! Đừng nói đến Connor!” bố nói bằng giọng hài hước bắt chước
Basil Fawlty.
“Chị tưởng em chuyển đến ở cùng cậu ấy,” Kerry nói, uống một
ngụm sâm banh. “Chuyện ở đó thế nào?”
“Cô ấy làm bữa sáng cho cậu ấy,” Nev châm biếm, và Kerry cười
khúc khích.
Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng mặt tôi không tươi lên nổi. Đã là một
giờ mười phút. Jack đang chờ tôi. Tôi có thể làm gì đây?