Hood và xách theo hai cái ghế gấp. Nev mặc trang phục Siêu Nhân và cầm
một chai rượu. Còn Kerry thì mặc một bộ trang phục kiểu Marilyn Monroe,
đội cả bộ tóc giả màu vàng bạch kim và đi giày cao gót, mãn nguyện thu
hút những ánh nhìn.
Chuyện gì đang diễn ra vậy?
Họ đang làm gì ở đây?
Tôi không nói với họ về Ngày Gia đình Công ty. Tôi biết là mình
không nói mà. Tôi dám chắc là mình không nói.
“Chào Emma!” Kerry nói khi chị ta lại gần. “Thích bộ này chứ?” Chị
ta hơi nhún nhảy và vỗ nhẹ lên mái tóc giả.
“Con mặc phục trang gì vậy, con yêu?” mẹ nói, ngơ ngác nhìn bộ váy
nylon của tôi. “Có phải Heidi không?”
“Con...” tôi xoa mặt. “Mẹ... mẹ làm gì ở đây? Con chưa bao giờ… Ý
con là, con quên nói với cả nhà.”
“Chị biết,” Kerry nói. “Nhưng hôm trước, bạn em, Artemis, có kể với
chị về ngày hôm nay, khi chị gọi điện thoại.”
Tôi nhìn chị ta chằm chằm, không cất lời nổi.
Tôi sẽ giết Artemis. Tôi sẽ ám sát cô ta.
“Vậy mấy giờ thì đến cuộc thi trang phục?” Kerry nói, nháy mắt với
hai cậu thiếu niên đang trố mắt nhìn chị ta. “Chúng tôi chưa bỏ lỡ cuộc thi
chứ?”
“Không có cuộc thi nào hết,” tôi nói, lúc ấy đã tìm lại được giọng của
mình.
“Thật sao?” Trông Kerry vô cùng thất vọng.