có lẽ với một chiếc roi trong tay… có lẽ cả cô bạn người mẫu lưỡng tính
đầy quyến rũ sẵn sàng làm mọi chuyện nóng lên một chút của cô ta nữa...
Được thôi, dừng lại ngay. Chuyện đang bắt đầu trở nên lố bịch rồi
đây. Tôi sẽ ổn thôi. Tôi chắc chắn là mình sẽ ổn thôi. Sẽ như một cuộc thi
ba lê - một khi đã múa, ta sẽ quên đi mọi căng thẳng. Giáo viên ba lê cũ của
tôi luôn nói với học sinh, “Chừng nào các em giữ được đôi chân xoay tròn
sao cho thật đẹp mắt và một nụ cười tươi tắn trên mặt, các em sẽ làm được
một cách tuyệt diệu.”
Và tôi nghĩ điều đó cũng đúng trong trường hợp này.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, hoảng hốt. Đúng một giờ. Không hơn không
kém.
Đã đến lúc đi và yêu đương. Tôi đứng lên, bí mật làm vài động tác
khởi động, vì biết đâu lại cần đến. Sau đó tôi hít một hơi thật sâu và với trái
tim đập thình thịch, tôi bắt đầu đi về phía ngôi nhà. Tôi vừa tới mép bãi cỏ
thì một giọng xoe xóe đập vào tai tôi.
“Con bé kia rồi! Emma! Ới ời!”
Nghe như giọng mẹ tôi thì phải. Lạ thật. Tôi hơi dừng bước, và quay
lại, nhưng không nhìn thấy ai cả. Chắc tôi bị ảo giác đây. Chắc tội lỗi tiềm
thức cố gắng đánh bại tôi, hoặc gì đó.
“Emma, quay lại đây! Đằng này cơ!”
Chờ chút. Hình như là giọng của Kerry.
Tôi bối rối nhìn quanh đám đông, mắt nheo lại trong nắng. Tôi chẳng
thể thấy gì. Tôi lướt mắt một lượt, nhưng không thể thấy...
Rồi bỗng nhiên, như Mắt Thần, họ đột ngột xuất hiện trong tầm nhìn.
Kerry, Nev, và bố mẹ tôi. Đi về phía tôi. Tất cả đều mặc trang phục cải
trang. Mẹ mặc kimono Nhật và xách một giỏ picnic. Bố ăn mặc như Robin