ANH CÓ THỂ GIỮ BÍ MẬT? - Trang 281

“Anh có thể dùng bạc hà nếu anh muốn,” tôi nói và nhìn lại.

“Thế này là ngon rồi.” Mắt anh hơi lóe lên, rồi anh uống một ngụm

Pimm’s lớn.

Chuyện này không có thực. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi nhau.

Chắc chắn mọi người khác có thể thấy rõ chuyện gì đang diễn ra? Chắc
chắn Connor phải nhận ra? Tôi vội nhìn đi chỗ khác và vờ như bận rộn với
chỗ đá.

“Vậy, Emma,” Jack nói với vẻ tự nhiên. “Chỉ nói chuyện công việc

một chút thôi. Việc đánh máy thêm mà tôi yêu cầu cô. Hồ sơ Leopold ấy.”

“Vâng?” tôi nói, bối rối đánh rơi một viên đá xuống quầy.

“Có lẽ chúng ta sẽ bàn bạc đôi chút về chuyện đó trước khi tôi đi?”

Ánh mắt chúng tôi chạm nhau. “Tôi có một dãy phòng trong kia.”

“Được ạ,” tôi nói, tim đập thình thịch. “Vâng.”

“Vậy... một giờ nhé?”

“Một giờ tôi sẽ tới.”

Anh thong dong bước đi, cầm theo ly Pimm’s, và tôi đứng đó nhìn

theo, để một viên đá nhỏ giọt xuống bãi cỏ.

Một dãy phòng. Điều đó chỉ có thể ám chỉ một điều.

Jack và tôi sẽ làm tình.

Và đột nhiên, không hề báo trước, tôi cảm thấy rất rất căng thẳng.

“Anh đúng là ngốc quá!” Connor la lên, đột ngột bỏ con dao xuống. “Anh
đúng là mù quáng quá.” Anh quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh rực lên.
“Emma, anh biết người đàn ông mới của em là ai.”

Tôi cảm thấy đau thắt.